Sunday, January 21, 2018

Đào Trung Đạo - Kỳ 89





thi sĩ / thi ca
(89)
RENÉ CHAR
Một vài vấn đề văn chương quanh René Char
4. Di sản thi ca của Char

Về phía những người chống-Char (anti-Char) trước hết phải kể Roland Barthes (Char dùng danh từ “bête noire/ghê tởm” để gọi Barthes). Trong Degré zéro de l’Écriture Barthes  phê phán Char khi nói về Từ (le Mot) trong thi ca hiện đại: “[...] tính chất dầy đặc của việc toát ra ngoài  từ một sự ngợi ca trống rỗng, như một tiếng động và một dấu hiệu không có nền, như “một sự cuồng nộ và một bí ẩn.”[332]  Barthes ở giai đoạn đầu còn đắm đuối với Mác-xit và còn gắn bó với Lịch sử – nhất thiết cho rằng văn chương phải “vị” cái này [xã hội] “vị” cái kia [con người] chẳng hạn – nên thấy ở thi ca nói chung và thơ của Char nói riêng là biểu lộ của sự khủng hoảng ngôn ngữ. Barthes viết: “Trong ngôn ngữ cổ điển, chính những tương quan dẫn dắt từ rồi ngay sau đó mang từ hướng về một ý nghĩa bao giờ cũng đã được định hướng; trong thi ca hiện đại, những tương quan lại chỉ là sự nối dài của từ, chính Từ là “nơi chốn”, nó được trồng trọt như một nguồn cội trong thi pháp của những chức năng, được nghe thấy nhưng vắng mặt.” Vì những tương quan cố định đã bị triệt bỏ cho nên từ chỉ còn có một hướng theo chiều thẳng đứng: nó là một dấu chỉ đứng thẳng (un signe debout). Sự bùng vỡ của từ thi ca (mot poétique) như vậy thiế lập nên một phạm trù tuyệt đối là Tự Nhiên (la Nature), Tự nhiên trở thành sự kế tục của những vật được dựng thẳng đứng. Những từ-đối tượng (mot-objet) không kết nối này lạo bỏ con người cho nên thi ca hiện đại không có tính nhân bản, đầy bạo động vì diễn ngôn của nó không nối kết con người với con người nhưng với những hình ảnh vô nhân của Tự nhiên.  Thi ca hiện đại không còn là một sự thao dượt tinh thần (exercice spirituel) nữa nhưng lòa sự lông lẫy và tươi mát của một ngôn ngữ mơ tưởng va thi ca của Char là hình thức tuyệt đối của thư thi ca “khí hậu” tức là thi ca chỉ là qui ước ngôn ngữ. Barthes viết Degré zéro de l’Écriture vào thập niên 50 thế kỷ trước là thời điểm Char bắt đầu “lên ngôi”.
Đó cũng là năm dấy lên những ý kiến chống-Char mạnh mẽ tiếp sau phê phán của Barthes. Một cách tổng quát Char bị chỉ trích ở hai điểm: thái độ cao ngạo rút lui khỏi sinh hoạt chính trị sau Giải phóng và tính chất “hũ nút” (hermétisme) bí hiểm của thơ Char cũng như thơ (thi) của Char không có “ca” (chant). Maurice Saillet trong tường trình về  tập thơ À une sérénité crispée của Char xuất bản năm 1951 cho rằng sự rút lui khỏi chính trị của Char là quá sớm. Claude Mauriac năm 1955 viết trên tờ Le Figaro: “Thị hiếu ưa bí hiểm không nhất thiết phải hóa thành sự bệnh hoạn. Và những ổ khóa nho nhỏ đã vô dụng nơi những lâu đài kiên cố, chúng hóa ra gây khó chịu trên những cánh cửa giả.”[334]  Phê bình quyển À la Recrche de la Base et du Sommet Hubert Juin viết trên tạp chí Critique năm 1955: “Chính là diện mạo của hòa bình sự thật của chúng ta rao giảng, chính là dấu hiệu của một sự thanh thản trong suốt thích hợp với diện mạo hòa bình, chứ không phải những nét của một sự thanh thản co quắp (sérénité crispée).” Hubert Juin lập lại cụm từ “sérénité crispée” là đầu đề một bài thơ của Char. Điều đáng ngạc nhiên là bài viết của Hubert Juin lại được đăng trên Critique vốn do Bataille cầm trịch.
Trường hợp Georges Mounin “phản thầy” khá phức tạp. Như chúng ta biết Mounin từ thời Kháng chiến trong mật khu là người rất ngưỡng mộ Char, được Char che chở (Mounin, giáo sư trung học trẻ tuổi, đảng viên cọng sản đang bị mật vụ Đức truy lùng đã được Char xin mẹ mình cho Mounin sống lẩn trốn trong căn nhà của bà) và Mounin đã viết loạt bài về Char truyền tay cho bạn bè đọc. Những bài viết này sau giải phóng được Char giới thiệu với nhà xuất bản Gallimard in thành quyển sách nhỏ Avez-vous lu Char? Thế nhưng quyển sách này của Mounin bị Blanchot phê phán nặng nề vì đã dùng những phương tiện truyền thống của lịch sử văn chương để  đọc và diễn giải Char. Tuy nhiên trong bài viết De la lecture à la linguistique đặt ở đầu quyển La communication poétique précédé de Avez-vous lu Char viết năm 1968 do Gallimard xuất bản năm 1969 Mounin tự biện hộ mình không phải là nhà phê bình và còn khoe quyển Avez-vous lu Char đã được tái bản rất nhiều lần. Giải thích cho việc quyển sách nhỏ của mình đươc nhiều người đọc Mounin – một cách giả đạo đức – cho rằng đó là nhờ danh tiếng của Char! Năm 1957 Mounin đăng bài viết Situation présente de René Char trên tạp chí Temps Modernes của J-P. Sartre với ý định “tính sổ” thi ca của Char như ngay trong lời mở đầu bài viết: “Năm nay Char đã năm mươi tuổi. Đã đến lúc cần rành mạch: bởi, sau thời gian của sự nhiệt tình và của sự say mê, của sự ngưỡng mộ thời thượng và của tiếng tăm, đã đến lúc chỉ ra những bức xúc, những thận trọng, những công kích và những phê bình.”[335]  Trước hết Mounin muốn trả lời câu hỏi: Có phải Char là một thi sĩ bị nguyền rủa (poète maudit) không? Theo Mounin những người theo dõi Char từ 1927 có khuynh hướng cho rằng người đời  đã dành vị trí cao cho Char một cách quá vội vã. Và đó là một ngộ nhận với nhiều sai lạc về viễn tượng xét đoán: trong khoảng từ 1927 đến 1934 Char chỉ xuất bản những bài thơ in riêng sang trọng với số bản in ra rất giới hạn và không bán cho công chúng. Nhưng từ 1930 André Breton và Paul Éluard đã chú ý tới chàng thi sĩ 23 tuổi này bằng cách cho in chung tác phẩm trong tập Ralentir travaux. Ngay từ 1931 Louis Aragon và Salvador Dali đã coi Char là niềm hy vọng thuộc thế hệ những thi sĩ siêu thực lớp sau. Sau 1934 tập thơ Le Marteau sans Maître của Char thực ra không gây tiếng vang đáng kể. Marcel Raymond trong quyển De Baudelaire au surréalisme đã không quên nhắc tới Char và vào năm 1939 còn cho rằng Char là một trong những thi sĩ trẻ siêu thực “hiếm có” đáng tin tưởng. Sau 1944, ở vào tuổi 37 René Char mới đạt tới danh vọng. Như vậy không thể cho rằng Char là một thi sĩ bị nguyền rủa, bị người đời không biết đến. Tuy nhiên Mounin, để biện minh cho việc mình đã viết Avez-vous lu Char, một cách riễu cợt, lại cho rằng Char là một thứ “tướng de Gaulle” của thi ca Pháp hiện đại, và ở kết thúc bài viết Mounin tái xác nhận “René Char là thi sĩ vĩ đại trong số những thi sĩ còn sống của chúng ta” (René Char est le plus grand de nos poètes vivants.) Trong bài viết Mounin cũng đưa ra phê phán những người viết về Char ở cả phía những người ngưỡng mộ, những người chống Char, và thành phần thứ ba đã thận trọng khi viết về Char và Mounin cho rằng mình thuộc về thành phần này. Nhưng Mounin cũng bóng gió cho Char đã “hêt thời”, rằng “René Char thuộc vào lịch sử thi ca Pháp, ông ta là một trong những chân dung lớn hiện thời, trên một con đường không khởi đầu với ông ta và cũng sẽ không kết thức sau ông ta.” Mounin xoáy quanh câu hỏi “Char có phải là một thi sĩ lớn không?” được tranh luận ở lằn ranh hai phía ngưỡng mộ và phê phán. Còn với những người cho rằng Char là nhà tiên tri Mounin cho rằng đó chỉ là một cách nói khi đưa ra hình ảnh kẻ tiên tri cốt để làm cho ý tưởng của mình thêm phong phú đối với chính mình và đó là một sự lầm lẫn khó bỏ. Vấn đề kế tiếp là: nếu bảo rằng Char là một trong những người khổng lồ đặc biệt (un de ces gigantesques priviligiés) thì kẻ khổng lồ và đại thi sĩ là hai thứ khác nhau. Trước hết nói như vậy tức là làm Char trở thành một kẻ nắm giữ một bí ẩn khác với sự bí ẩn của thi ca, là đưa Char tham dự vào một thứ siêu việt, làm cho Char có một cái gì đó siêu nhân.
Phụ họa với con trai (Claude Mauriac) François Mauriac trong bài viết đăng trên Le Figaro Littéraire tháng Chạp 1957 kỷ niệm Francis Jammes sau khi nhắc lại câu thơ “Et le brasier de l’herbe en fleur chante en dormant” (Và ngọn lửa hoa của cỏ ca hát trong khi ngủ say) phát biểu “A, Nếu Ông Char mà viết được chỉ một câu thơ như thế giữa một trang giấy trắng, thì thật tuyệt!”.Và trong ý hướng đặt tác phẩm của Char vào trong lịch sử thi ca François Mauriac viết: “số phần của một tác phẩm như tác phẩm của Jammes thực ra là sự đóng góp vào cuộc tranh luận ngay từ khi Baudelaire, Rimbaud và Mallarmé xuất hiện – sự đóng góp mà họ đã  có được.” Những người chống-Char nghĩa là chống lại đổi mới họ muốn trở lại với thơ có nhạc điệu, thi phải có ca. René Étiemble trong bài tựa viết năm 1966 cho quyển Roman inachevé của Aragon khẳng định “Với tôi thi ca chẳng là gì hết nếu không có nhịp điệu. [...] Theo tôi biết, thi ca, chẳng bao giờ là thứ tháo tỏng của chủ thuyết tự động, cũng chẳng là phân dê khô, cứng và đen, của những kẻ thời thượng: những kẻ táo bón.”(La poésie ne m’est rien qui ne chante pas.[...] La poésie, je le savais, ne me serait jamais ni la logghorée-diarrhée de l’automatisme, ni les crottes de bique, dures et noires, des autres gens à la mode: les constipés.) Étiemble nhắc tới “chủ thuyết tự động” ở đây là để chỉ “văn tự/viết tự động” do những thi sĩ siêu thực giai đoạn đàu chủ trương.

 [332] Roland Barthes, Degré zéro de l’écriture trang 37: [...] la densité du Mot s’élève hors d’un enchantement vide, comme un bruit sans fond, comme “une fureur et un mystère.” Sau đó Barthes diễn giải thêm “Dans le langage classique, ce sont les rappors qui mènent le mot puis l’emportent aussitôt vers un sens projeté; dans la poésie moderne, les rapports ne sont qu’une extension du mot, c’est le Mot qui est la “demeure”, il est implanté comme une origine dans la prosodie des fonctions, entendues mais absentes.
[333] Trích dẫn theo Stéphane Baquey: Maurice Saillet, Chronique à une sérénité crispée [1951], Sur la route de Narcisse, sđd trang 375: Rien de plus naturel, à la réflexion que ce désir de retraite, même s’il y entre quelque impatience et cette sorte d’orgueil qui aspire à “l’honneur de décevoir”. [...] – Mais s’il est vrai qu “en poésie, devenir c’est réconcilier”, ce désir semble un peu prématuré aujourd’hui, de la part de René Char.
[334] Claude Mauriac, “Char l’obscur?”, au sujet de Recherche de la base et du sommet, Figaro, 23 Février 1955: Le goût de l’hermétisme ne doit pas tourner à la manie. Et les petits verrous déjà inutiles sur les chateaux forts, deviennent agaçants sur les fausses portes.
[335] Georges Mounin, Situation présente de René Char trong La communication poétique précédé de Avez-vous lu Char, nxb Gallimard 1969 trang 197: René Char aura cinquante ans cette année. C’est le moment de faire le point: car, après le temps de l’enthousiasme et de l’engouement, du snobisme et de la notoriété, voici que pointent les agacements, les reserves, les attaques et les critiques.
 (còn tiếp)

No comments:

Post a Comment