Tuesday, January 9, 2018

Đặng Phùng Quân - Kỳ 137




HUSSERL VÀ CHỦ NGHĨA (L)Ý TƯỞNG
TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
biên khảo triết học nhiều kỳ
kỳ 137
(tiếp theo)

Chương IV
Thiên địa thời : Chủ nghĩa (l)ý tưởng trong Hiện diện hiện tượng luận


Liên chủ thể như tha tính tự tại  
Trong Luận lý hình thức và siêu nghiệm xuất bản năm 1929, cùng thời gian với những bài giảng tại đại học ở Paris là Những Suy niệm kiểu Descartes, Husserl đề cập đến mối quan hệ của liên chủ thể và thế giới liên chủ thể. Thực sự, ý niệm liên chủ thể đã là sở hữu trong những hình thành phạm trù của luận lý học hình thức khi ông luận vể những thuyết đề hình thái và hữu thể luận hình thái qua phân tích hiện tượng luận ở phần I của tác phẩm này. Ở phần II đi từ luận lý học hình thức đến luận lý học siêu nghiệm, khảo về ý nghĩa của những vấn đề siêu nghiệm, trong tiết § 96 là quan hệ liên chủ thể và thế giới liên chủ thể, trước hết là "liên chủ thể và thế giới kinh nghiệm thuần túy", Husserl nhận xét những vấn đề thuộc liên chủ thể và sự cấu thành hình thái phạm trù, "tính khách quan" thuộc về thế giới : sự cấu thành của tha nhân phải khác biệt với sự cấu thành  bản ngã tâm vật lý của chính tôi; tâm linh của tôi là một tự-khách quan hóa/self-Objectivation của bản ngã siêu nghiệm của tôi, như vậy tâm linh của tha nhân cũng chỉ ra một bản ngã siêu nghiệm, song trong trường hợp này là của người khác, như thể bản ngã ấy khởi sự từ thế giới cho họ trước trong kinh nghiệm của họ và trở lại hỏi về đời sống cấu thành sau, có thể hiểu được trong "giảm trừ hiện tượng luận" của họ. Mặt khác, có thể khởi từ sự kiện là thế giới được cấu thành như thể "khách quan" (hiểu theo nghĩa là cho mọi người), chỉ ra là như vậy, trong một cộng đồng tri thức liên chủ thể . Điều này hàm ngụ ý nghĩa "mọi người" (và do đó có nghĩa là "tha nhân") đầu tiên và cơ bản không thể là ý nghĩa thông thường, có trình độ cao hơn : nghĩa là ý nghĩa "mọi con người/every human being" ám chỉ một cái gì thực trong thế giới khách quan và do đó giả định trước cấu thành của thế giới này.[130]
Có thể suy ra ở cấp độ thấp hơn, tương tự như vậy đối với bản ngả tâm vật lý của tôi, với cơ thể xác thịt của tôi, v.v...
Ý niệm liên chủ thể được khai triển trong Suy niệm thứ 5 của Những Suy niệm kiểu Descartes/Cartesianische Meditationen và trong Những bài giảng ở Paris/Pariser Vorträge tại đại học Sorbonne trong hai ngày 23 và 25 tháng Hai năm 1929, dưới tiêu đề "Dẫn nhập vào Hiện tượng luận siêu nghiệm/Einleitung in die transzendentale Phänomenologie" :
Trong bài giảng, khi luận về tính chủ thể siêu nghiệm như thể "vũ trụ của những ý nghĩa", đến một lý luận nhận thức chỉ có ý nghĩa khi mang tính cách "siêu nghiệm và hiện tượng luận", hành động nhận thức như thể "hành động có ý hướng" cho nên mọi loại hữu dầu là thực/reales hay lý tưởng/ideales cũng được biết đến như một hình thành được cấu thành trong hành động đặc thù của tính chủ thể siêu nghiệm, bởi nó ở trong chủ nghĩa (l)ý tưởng siêu nghiệm. Husserl xác định "chủ nghĩa (l)ý tưởng của chúng tôi không là gì khác hơn là một hoàn thành kiên định tự-vén mở, nghĩa là bản ngã, trong hình thức của một khoa học ngã luận có hệ thống, của bất cứ ý nghĩa nào của hữu có ý nghĩa đối với tôi."[131] Chính trong tự-vén mở hiện tượng luận này là tính chủ thể siêu nghiệm khác, và ngã siêu nghiệm tạo ra trong nó một tha ngã/alter ego siêu nghiệm. Husserl nhận xét :
"Trong cách thái này, tính chủ thể siêu nghiệm phát triển trở thành liên chủ thể, trở thành một cộng đồng siêu nghiệm liên chủ thể", và cộng đồng này là "căn cứ siêu nghiệm cho liên chủ thể của tự nhiên và của thế giới nói chung, và hơn nữa, của hữu liên chủ thể của mọi tính khách quan lý tưởng".[132]    
Những Suy niệm kiểu Descartes là tác phẩm khai triển theo hai bài giảng nói trên, nguyên văn tiếng Đức không in ra lúc đương thời của Husserl, song có bản dịch sang tiếng Pháp của Gabrielle Peiffer và Emmanuel Levinas xuất bản năm 1931, và là quyển đầu tiên của bộ Husserliana, do S. Strasser biên tập, xuất bản năm 1950.
 -------------------------------------
[130] Husserl, Formale und transzendentale Logik (theo bản dịch tiếng Anh của Dorion Cairns :)
Part II. From formal to transcendental Logic, Chapter 6. Transcendental phenomenology and intentional psychology, § 96. The transcendental problems of intersubjectivity and of the intersubjective world.
a. Intersubjectivity and the world of pure experience :
[Transcendental problems] concerning intersubjectivity, and therefore concerning the constitution of the categorial form, "Objectivity", belonging to the world : the constitution of others must be different from that of my own psychophysical Ego; my psyche is a self-Objectivation of my transcendental ego, then the  other psyche also points back to a transcendental ego, but, in this case, another's, as the ego that soneone else, for his part, starting from the wqorld given him beforehand in his experience and going back to ask fabout the ultimate constitutive life, would have to grasp in his "phenomenological reduction".
[Let us start from the fact that for us] the world is constituted as "Objective" (in the sense : there for everyone) showing itself to be the way it is, in an intersubjective cognitive community... This implies that the first and fundamental sense of "everyone" (and thereforte of "others") cannot be the usual, the higher-level, sense : namely the sense "every human beiung", which refers to something real in the Objective world nand threrefoire already presupposes the constitution of that world.
[131] Husserl, Pariser Vorträge (theo bản dịch tiếng Anh của Peter Koestenbaum :)
Our idealism is nothing other than a consistently carried through self-disclosure, that is, in the form of a systematic egological science, of any meaning of being which makes sense to me, the ego.
[132] Husserl, Sdt :
In this manner, transcendental subjectivity is expanded to become intersubjectivity, to become an intersubjective transcendental community*, which, in turn, is the transcendental ground for the intersubjectivity of nature and of the world in general, and, no less, of the intersubjective being of all ideal objectivities.
* theo chú thích của Koestenbaum  : nguyên văn là Sozialität có thể dịch là  sociality : tính xã hội, tính hợp quần, tuy nhiên trong Những suy niệm kiểu Descartes, cùng ý nghĩa tương tự, Husserl dùng từ Gemeinschaft, có nghĩa là cộng đồng, nên Koestenbaum dùng theo từ này.

(còn tiếp)                                                                                           
Đặng Phùng Quân     
 

 © gio-o.com 2018




No comments:

Post a Comment