Monday, January 1, 2018

Đặng Phùng Quân - Kỳ 136




HUSSERL VÀ CHỦ NGHĨA (L)Ý TƯỞNG
TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
biên khảo triết học nhiều kỳ
kỳ 136
(tiếp theo)

Chương IV
Thiên địa thời : Chủ nghĩa (l)ý tưởng trong Hiện diện hiện tượng luận


Liên chủ thể như tha tính tự tại  

Tuy nhiên, trong khi đối với nghiên cứu trước, được kinh nghiệm trực tiếp xác minh, trạng thái thì đồng nhất với không gian chứa đựng những phẩm chất thuộc giác quan, một không gian chỉ có thể là một đơn vị liên chủ thể liên hệ với một toàn thể những chủ thể "như thể cảm giác" bình thường, mặt khác khả hữu và thực tại thực của những chủ thể được phú cho những quan năng cảm giác khác nhau và nhận thức về phụ thuộc, hiện diện nơi mỗi cá nhân, của những phẩm chất cảm giác trên những tiến trình sinh lý học dẫn đến một nghiên cứu về sự phụ thuộc này rõ ràng như một chiều kích mới của những tính tương đối và dẫn đến xây dựng, trong tư tưởng, sự vật  thuộc vật ngữ thuần túy. Rồi đến cùng trạng thái vật ngữ-khách quan của sự vật gắn liền với nhiều "không gian đã đầy" tương ứng với những quan năng cảm giác khác nhau và những sai lạc cảm giác cá nhân. Sự vật thuộc vật ngữ về mặt liên chủ thể là phổ biến ở chỗ nó có giá trị cho mọi cá nhân có quan hệ khả hữu với chúng ta. Những xác định không gian và thời gian là phổ biến, như một tính chính thống phổ biến, vì những khái niệm của nó liên quan đến "sự vật thuộc vật ngữ", nó là một quy tắc  thống nhất cho mọi biểu hiện, của cộng đồng liên chủ thể, cấu thành cùng sự vật và phải cấu thành nó trong  thông cảm lẫn nhau thuần lý.[127]
Sau cùng, Husserl nhận xét trong bất kỳ trường hợp nào, người ta cũng có thể thấy là  một mặt, khả năng tiến tới cấu thành của sự vật " khách quan" ở trình độ duy ngã, mặt khác lại không có tất yếu vô điều kiện để tiến xa hơn, ngay cả trên trình độ liên chủ thể. Tuy nhiên, có khu biệt trên nguyên tắc giữa hai cách xây dựng một "tự nhiên khách quan" : chủ thể duy ngã quả thực có tự nhiên khách quan song nó không thể tự lĩnh hội là một thành phần của tự nhiên, không thể nhận ra nó như chủ thể tâm vật lý, như sinh vật, theo cách diễn ra ở trình độ kinh nghiệm liên chủ thể.[128]
Xét đến đối lập giữa duy ngã/Solipsismus với liên chủ thể/Intersubjektivität như trình bày ở trên là tiêu điểm của Ideen II, cho nên Husserl nhắm tới những nghiên cứu hiện tượng luận về cấu thành, từ cấu thành của tự nhiên vật chất (thân thể), cấu thành của tự nhiên sinh vật (hồn, hiểu theo nghĩa như đối tượng tự nhiên), đến cấu thành thế giới tinh thần, đối lập giữa thế giới duy nhiên và duy nhân.
Con người không phải như một bản ngã trơ trọi/solus ipse, song trong kinh nghiệm hiện tượng luận, khả dĩ có bản ngã khác/alter ego trong cái tôi, bản ngã kinh nghiệm thế giới trong một thế giới liên chủ thể, có nghĩa là bản ngã hiện hữu như chính nó và như với những bản ngã khác, mà hành động cảm thấu/Einfühlung giữ vai trò tác nhân cấu thành tha nhân như  thể bản ngã khác.   
Sang đến phần Ba Cấu thành thế giới tinh thần, chương Ba, Ưu tiên hữu thể của thế giới tinh thần đối với thế giỡi duy nhiên, tiết § 64, Tính tương đối của tự nhiên, tính tuyệt đối của tinh  
thần : liên chủ thể được xác định, khi đối chiếu quan hệ tự nhiên với tinh thần như sau "tinh thần được xác định thông qua thế giới chung quanh, và nó cũng có một điều tiết tự nhiên tùy theo nó biểu hiện những phụ thuộc nhiều loại khi nó được đặt trong tương quan vớitự nhiên được cấu thành trong tham chiếu với thế giới con người., song điều đó không ngăn trở nó là tuyệt đối, phi tương đối. Điều đó muốn nói, nếu chúng ta có thể loại mọi tinh thần khỏi thế giới, thì đó là kết thúc tự nhiên. Song nếu chúng ta loại bỏ tự nhiên, hiên hữu "thực", liên chủ thể-khách quan, luôn luôn vẫn còn một điều : tinh thần như thể tinh thần cá nhân. Nó chỉ mất khà hữu của tính xã hội, khả hữu của bao hàm, vi điều này giả định trước một liên chủ thể thuộc thể xác". ..   
Mặt khác, xét đến "cá nhân hóa tuyệt đối" là "đi vào Bản ngã cá nhân/personal Ego. Thế giới chung quanh của Bản ngã đắc thủ cá nhân hóa chủ yếu là như thể mối tương quan của nó với Bản ngã có kinh nghiệm về nó và điều này trao đổi kinh nghiệm của nó với những cá nhân khác. Đối với mỗi Bản ngã, bất kỳ sự vật nào cũng có cái ở đây và bây giờ như một yếu tố tương liên của trực quan. Một Bản ngã, hay một liên chủ thể cho chính nó, cấu thành thế giới chung quanh, và nếu như nó để cho nó được xác định bởi "cái đối lập với" của nó trong thế giới chung quanh, hay chính nó xác định cái này một cách chủ động và có lẽ về mặt hình thức, rồi cái này có cá nhân hóa thứ cấp của "cái đối lập với" trong khi cá nhân hóa nguyên ủy, cá nhân hóa tuyệt đối, thuộc về chính Bản ngã.
Những tinh thẩn chính xác không phải là những đơn vị của biểu hiện song thật sự lả những đơn vị của những mối quan hệ tuyệt đối của ý thức; đúng hơ nữa, chúng là những bản ngã-đơn vị.  Và những biểu hiện là những yếu tố tương liên của mối quan hệ ý thức có hữu thể tuyệt đối của chúng. Và nếu như những biểu hiện được cấu thành  về mặt liên chủ thể, như vậy đúng là lại dẫn chúng ta trở lại phức thể những con người có thể hiểu biết lẫn nhau. Một yếu tố tương liên như thế có hỗ trợ nơi con người và kinh nghiệm sống của họ, và hữu thể tuyệt đối của họ có trước hữu tương đối của những biểu hiện (in nghiêng do tôi). Mọi cá nhân hóa của những biểu hiện phụ thuộc vào cá nhân hóa tuyệt đối của những con người, và mọi hiện hữu tự nhiên phụ thuộc vào hiện hữu của những tinh thần tuyệt đối.[129]   
Tiết § 64 có thể xem như khép lại những vấn đề của Ideen II từ cấu thành tự nhiên vật chất, nghĩa là thuộc thế giới tự nhiên đến thế giới tinh thần. Sự khác biệt giữa Ideen I với Ideen II ở chỗ Ideen I chỉ ra phương pháp và những vấn đề tổng quát của hiện tượng luận thuần tuý, trong khi Ideen II nhấn mạnh đến hiện tượng luận cấu thành, khẳng định rõ ràng đối lập giữa tự nhiên và con người, ưu tiên của hữu thể luận hiện tượng luận, đó cũng là cơ sở thiết lập chủ nghĩa (l)ý tưởng siêu nghiệm, trong lập ngôn của Husserl.
-------------------------------------------
[127] Husserl, Sdt :
Whereas, however, for the former consideration, supported by direct experience, the state  is identical with the space that is filled with sensuous qualities, a space which can be an intersubjective unity only as related to a totality of normal "like-sensing" subjects, on the other hand the real possibility and actuality of subjects endowed with different sense faculties and the knowledge of the dependence, present in each individual, of the sense qualities on physiological processes lead to a consideration of this dependence precisely as a new dimension of relativities and lead to the construction, in thought, of the purely physicalistic thing. Then to the same Objective-physicalistic state of the thing pertain multiple "filled spaces" related to various sense faculties and individual sense aberrations. The physicalistic thing  is intersubjectively common in that it has validity for all individuals who stand in possible communion with us. .. The determinations of space and time are common, as is common a lawfulness which, in virtue of its concepts related to the "physicalistic thing" is a unitary rule  for all the appearances, of the intersubjective community, which constitute the same thing and which must constitute  it  in rational mutual understanding.      
[128] Husserl, Sdt :
In any case, we see that on the one hand there exists already on the solipsistic level the possibility of advancing to the constitution of the "Objective" thing. On the other hand, there does not exist, even on the intersubjective level, the unconditioned necessity to reach that far. But there is ... a distinction in principle between these two possible ways of constructing an "Objective  nature". The solipsistic subject could indeed have over against itself an Objective nature, however this subject could not apprehend itself as a member of nature, could not apperceive itself as psychophysical subject, as animal, the way this does happen on the intersubjective level of experience.
[129] Husserl, Sdt, (Second book, Section Three : The constitution of the spirit world. Chapter three : The ontological priority of the spiritual world over the naturalistic :)
§ 64. Relativity of nature, absoluteness of spirit :
The spirit is determined through its surrounding world, and it even has a natural regulation insofar as it manifest dependencies of various kinds once it is plced in relation to the nature constituted with reference to the personal world. But this does not prevent its being absolute, irrelative. That is to say, if we could eliminate all spirits from the world, than that is the end of nature. But if we eliminate nature, "true,"Objective-intersubjective existence, there always still remains something : the siprit as individual spirit. It only loses the possibility of sociality, the possibilty of comprehension, for that presupposes a certain Bodily intersubjectivity ...
Absolute individuation enters into the personal Ego.  The surrounding world of the Ego acquires its individuation essentially by way of its relation to the Ego that has experience of it and that exchanges its experience with other individuals. For each Ego, any thing has the here and the now as a correlate of intuition. An Ego, or an intersubjectivity for itself, constitutes the surrounding world, and if it allows itself to be determined by its "over and against" in the surrounding world, or itself determines this latter actively and perhaps formatively, then this latter has the secondary individuation of the "over and  against," whereas the originary individuation, the absolute one, resides in the Ego itself. ..
Spirits are precisely not unities of appearances but are instead unities of absolute nexus of consciousness; more exactly, they are Ego-unities. And appearances are correlates of nexuses of consciousness which themselves have their absolute being. And if appearances are constituted intersubjectively, then we are led back precisely to a plurality of persons who can comprehend ane another. A correlate as such has its support in persons and in their lived experiences, and their absolute being precedes the relative being of the appearances. All individuation of the latter depends on the absolute individuation of the former, and all natural existence depends on the existence of absolute spirits.
                                                                                               
(còn tiếp)                                                                                           
Đặng Phùng Quân     
 

 © gio-o.com 2018



No comments:

Post a Comment