Monday, December 25, 2017

Đặng Phùng Quân - kỳ 135



HUSSERL VÀ CHỦ NGHĨA (L)Ý TƯỞNG
TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
biên khảo triết học nhiều kỳ
kỳ 135
(tiếp theo)

Chương IV
Thiên địa thời : Chủ nghĩa (l)ý tưởng trong Hiện diện hiện tượng luận


Liên chủ thể như tha tính tự tại
Husserl xác định năm 1905 là mọi vấn đề triết lý chắc chắn có một chiều hướng liên chủ thể. Trong  Ideen II, có nghĩa là xét từ thời sớm nhất trong hành trạng tư tưởng Husserl, khái niệm liên chủ thể được nói đến trong chương Ba, Cấu thành tự nhiên vật chất : đối với trường hợp này chủ thể tồn tại, dầu là một và duy nhất, vẫn là một chủ thể con người, nghĩa lả vẫn là một đối tượng liên chủ thể, nghĩa là một đối tượng liên chủ thể, vẫn lĩnh hội và định vị như vậy.[124]
Ông cũng xác định rõ là lĩnh hội thân thể giữ một vai trò đặc biệt cho liên chủ thể trong đó mọi đối tượng được lĩnh hội "một cách khách quan" như thể những sự vật trong một thời gian Khách quan và một không gian Khách quan của một thế giới Khách quan.
Sự vật đó, theo Husserl, được cấu thành cho chủ thể cá nhân trong nhiều kinh nghiệm hài hòa đã được sắp đặt và, như thể một sự vật có trực quan cảm giác, tiếp tục được giữ lại và chống bản ngã trong khi tri giác, nhận được theo đường lối này tính cách của một "biểu hiện" đơn thuần chủ quan của sự vật "thực về mặt Khách quan". Mỗi chủ thể về mặt liên chủ thể liên hệ trong thông cảm lẫn nhau đối với cùng thế giới và, trong đó, đối với cùng những sự vật này, có tri giác của chủ thể về chúng, nghĩa là những biểu hiện tri giác của chủ thể, và trong những sự vật này, chủ thể nhận ra một thống nhất trong những biểu hiện, chính thống nhất này chỉ là một biểu hiện theo một nghĩa cao hơn, với những thuộc tính của biểu hiện, không thể coi như những thuộc tính, mà không cần vẽ vời thêm, của "sự vật thực" biểu hiện.
"Sự vật thực" này là đối tượng duy trì được đặc tính của nó trong nhiều biểu hiện thuộc về một phức thể những chủ thể, và đặc biệt, nó lại là đối tượng được trực giác, liên quan tới một cộng đồng những chủ thể thông thường, hay, rút ra từ tính tương đối này, nó là sự vật thuộc vật ngữ/ physicalistic, được xác định về mặt luận lý-toán học. Sự vật thuộc vật ngữ này hiển nhiên cũng là sự vật được cấu tạo dù duy ngã luận hay liên chủ thể. Cho nên đối với tính khách thể luận lý, do đó cũng là tính khách thể theo nghĩa liên chủ thể.[125]
Husserl cũng xác định "thiên nhiên là một thực tại liên chủ thể và một thực tại không phải chỉ cho tôi và những đồng hành của tôi trong chốc lát song là cho chúng ta và cho mọi người có quan hệ với chúng ta và có thể thông cảm lẫn nhau với chúng ta về những sự vật cũng như về những người khác."; và "sự vật là quy tắc của những biểu hiện khả hữu. Điều đó có nghĩa là sự vật là một thực tại như thể một đơn vị của nhiều biểu hiện liên kết theo những quy tắc. Hơn nữa, đơn vị này là một đơn vị liên chủ thể. Nó là một đơn vị của những trạng thái; sự vật có những đặc tính thực, và ở mỗi lúc tương ứng với một trạng thái tích cực".[126]
Tuy nhiên, trong khi đối với nghiên cứu trước, được kinh nghiệm trực tiếp xác minh, trạng thái thì đồng nhất với không gian chứa đựng những phẩm chất thuộc giác quan, một không gian chỉ có thể là một đơn vị liên chủ thể liên hệ với một toàn thể những chủ thể "như thể cảm giác" bình thường, mặt khác khả hữu và thực tại thực của những chủ thể được phú cho những quan năng cảm giác khác nhau và nhận thức về phụ thuộc, hiện diện nơi mỗi cá nhân, của những phẩm chất cảm giác trên những tiến trình sinh lý học dẫn đến một nghiên cứu về sự phụ thuộc này rõ ràng như một chiều kích mới của những tính tương đối và dẫn đến xây dựng, trong tư tưởng, sự vật  thuộc vật ngữ thuần túy. Rồi đến cùng trạng thái vật ngữ-khách quan của sự vật gắn liền với nhiều "không gian đã đầy" tương ứng với những quan năng cảm giác khác nhau và những sai lạc cảm giác cá nhân. Sự vật thuộc vật ngữ về mặt liên chủ thể là phổ biến ở chỗ nó có giá trị cho mọi cá nhân có quan hệ khả hữu với chúng ta. Những xác định không gian và thời gian là phổ biến, như một tính chính thống phổ biến, vì những khái niệm của nó liên quan đến "sự vật thuộc vật ngữ", nó là một quy tắc  thống nhất cho mọi biểu hiện, của cộng đồng liên chủ thể, cấu thành cùng sự vật và phải cấu thành nó trong  thông cảm lẫn nhau thuần lý.        

-----------------------------------
[124] Husserl, Ideen II [xem chú thích 123], (Husserliana IV), (theo bản dịch tiếng Anh của R. Rojcewicz và A. Schuwer, Second book : Studies in the phenomenology of constitution, chapter three : the Aestheta in their relation to the aesthetic body) : For in that case the remaining subject, though one and unique, would still be a human subject, i.e. still an intersubjective object, still apprehending and positing himself as such.
[125] Husserl, Sdt : It is clear that the apprehension of the Body plays a special role fot the intersubjectivity in which all objects are apprehended "Objectively" as things in the one Objective time and one Objective space of the one Objective world. (in nghiêng trong nguyên văn)
...
The thing which is constituted for the individual subject in regulated manifolds of harmonious experiences and which, as one for sense intuition, stands continuously over and against the Ego in the course of perception, obtains in that way the character of a merely subjective "appearance" of the "Objectively real" thing. Each of the subjects who are intersubjectively related in mutuel understanding in regard to the same world and, within that, in regard to the same things, has his own perceptions of them, i.e., his own perceptual appearances, and in them he finds a unity in the appearances, which itself is only an appearance in a higher sense, with predicates of appearance that may not, without any further ado, count as predicates of the appearing "true thing".
...
The "true thing" is then the Object that  maintains its identity within the manifolds of appearcances belonging to a multiplicity of subjects, and specifically, again, it is the intuited Object, related to a community of  normal subjects, or, abstraction made from this relativity, it is the physicalistic thing, determined logico-mathematically. For logical Objectivity is eo ipso Objectivity in the intersubjective sense as well.
[126] Husserl, Sdt :
Nature is an intersubjective reality and a reality not just for me and my companions of the moment but for us and for everyone who can have dealings with us and can come to a mutual understanding with us about and about other people.
...
The thing is a rule of possible appearances. That means that the thing is a reality as a unity of a manifold of appearances connected according to rules. Moreover, this uniy is an intersubjective  one. It is a unity of states, the thing has its real properties, and to each moment there corresponds an active state.

(còn tiếp)                                                                                           
Đặng Phùng Quân     
 

 © gio-o.com 2017

No comments:

Post a Comment